Lúc này, tốc độ xe ngựa dần dần chậm lại.
"Tới nơi rồi, ta đi trước, ngày mai lại gặp."
"Ngày mai gặp lại."
Cửa xe mở ra.
Một người xuống xe, vẫy tay với người còn lại, quay người đi vào khu dân cư
cách đó không xa.
Xe ngựa lại di chuyển lần nữa, quẹo qua một khúc cua, đi về một phương
hướng khác.
Trên đường phố trở nên trống rỗng.
Lại một lát sau.
Bụp!
Một tiếng vang nhỏ xuất hiện.
Giống như có thứ gì đó biến mất vậy.
...
Ngày hôm sau.
Buổi sáng.
Liễu Bình, Libertas, Tiêu Mộng La, Hoa Tình Không đều đã ăn xong bữa sáng,
đang ngồi quanh một cái bàn mà nói chuyện.
Có bảy tám người mặc quân phục đi tới.
"Chúc mừng các ngươi, đây là phần thưởng mà các ngươi nên được."
Sĩ quan cầm đầu mỉm cười, đưa bốn chiếc huân chương tới trước mặt bọn họ.
Liễu Bình cầm một chiếc huân chương lên quan sát, đây là một huân chương từ
vàng tinh khiết đúc thành, phía trên còn điêu khắc cánh tay người máy nắm chặt
rất nhiều thẻ bài.
"Huy chương vàng của đế quốc, nó đại biểu một loại thân phận cao quý, trong
rất nhiều thời điểm đều có thể đạt được máy móc ưu tiên hưởng ứng, cũng có
thể miễn trừ phí tổn tại rất nhiều nơi." Sĩ quan giải thích.
"Cám ơn các hạ."
Chiếc huy chương này vẫn có tác dụng lớn, lại còn là một loại vinh dự rất đặc
biệt, mấy người còn lại đều cầm lên huy chương, bỏ vào trong túi mình.
"Lúc ban đầu nên có một nghi thức trao huân chương cỡ nhỏ nữa, thế nhưng
hiện tại mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558215/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.