Bỗng nhiên.
Giọng nói của Norton vang lên: “Toàn thể chú ý, đừng lên tiếng.”
Mọi người thầm giật mình trong lòng.
Chỉ thấy trong rừng cây hoang dã chung quanh dần dần xuất hiện từng con ma
kiến.
Chúng nó tụ tập đến từ bốn phương tám hướng, cứ bò qua bò lại trong lòng
sông khô cạn thật dài này, hình như chúng đang tìm kiếm cái gì đó.
“Mọi người yên tâm... Đường mòn bí ẩn sẽ không bị phát hiện, hiện giờ chúng
ta và chúng nó không ở cùng một không gian.” Norton lớn tiếng nói.
“Như vậy, phải làm sao chúng nó mới có thể bắt được chúng ta?” Liễu Bình hỏi.
“Trừ phi có người làm nội ứng.” Norton nói.
Y quay đầu lại liếc nhìn một cái, tiếp tục nói: “Phe của ta đều là những người
bạn cũ ở bên nhau mấy chục năm, mà ngươi là người được Cổ Thụ Chi Linh tán
thành, sẽ không có vấn đề gì.”
Bạn cũ sao?
Ánh mắt Liễu Bình xoay chuyển, nhìn lại phía sau xe.
Chỉ sợ không còn kịp rồi.
Nhất định phải làm cái gì đó.
“Lilith.”
“Ta ở đây.”
“Có thể tạm thời thao túng thi thể kia cho ta không?”
“Đương nhiên, đây vốn là năng lực của ta.”
“Lập tức phát động!”
“Được.”
...
Colin nhìn người bạn nằm trên cáng, trong lòng có chút thấp thỏm.
Rõ ràng chỉ là diễn một tuồng kịch, cái tên này lại bị trọng thương như vậy.
Phần nhiệm vụ còn lại đều đè lên một mình gã.
Gã có thể hoàn thành không?
Gã đang nghĩ ngợi thì phía trước truyền đến tiếng nói của Norton.
Ma kiến?
Colin đứng lên, ngắm nhìn chung quanh.
ắ ồ ề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558228/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.