Liễu Bình thu hồi hộp dụng cụ, đi tới trước mặt một người khác.
"Kỵ sĩ... vết thương của ta còn nặng hơn tên kia nữa, có phải là không thể cứu
lại hay không?" Người kia run giọng hỏi.
Liễu Bình liếc nhìn hắn ta, cười nói:
"Đừng nói mò, vết thương của tên kia quá nặng, về phần ngươi..."
Hắn tiện tay kích hoạt một luồng sáng thánh khiết, ấn vào người đối phương.
Thánh Ngâm Thuật, kích hoạt!
Đây chính là thuật pháp chữa trị chính tông, không phải là loại chữa trị như Cứu
Tử Phù Thương kia.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây.
Người kia cũng không rên rỉ nữa, đứng dậy từ cáng cứu thương, nói:
"Kỳ quái, như vậy đã khỏi rồi sao?"
"Đúng thế." Liễu Bình nói.
Người kia niệm chú ngữ.
Ngay lập tức, một quyển sách thẻ hiện lên trước mặt hắn ta.
"Thực sự là ta đã khỏi!"
Người kia hoan hô.
Đám người vây xem cũng vỗ tay.
Norton cám ơn: "Liễu Bình, may mà có ngươi..."
"Không cần cám ơn ta, vết thương của người còn lại còn khó nói, ta đã làm giải
phẫu khẩn cấp, còn phải xem xem hắn ta có thể chịu đựng nổi đêm hôm nay hay
không."
"Aiz, ngươi đã cố gắng hết sức rồi, hi vọng hắn ta có thể sống tiếp." Norton nói.
Bỗng nhiên...
Một người vượt qua đám người, nhảy lên xe, quan sát tên phản đồ kia một cách
cẩn thận.
"Thực sự là tốt hơn trước rất nhiều... cám ơn ngươi, kỵ sĩ."
Gã gật đầu, cám ơn Liễu Bình.
Liễu Bình nhìn về phía gã này.
Trên đỉnh đầu gã ta cũng có một hàng chữ nhỏ:
ể ồ ấ
[Kẻ chỉ điểm, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558229/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.