Ánh sáng cùng hơi ấm hạ xuống, hóa thành một bàn dài trước mặt mọi người.
Những món ăn ngon miệng phong phú, nóng hôi hổi bày đầy bàn dài, làm cho
người ta chỉ nhìn cũng ứa nước miếng.
Libertas bóp tắt thuốc lá, ngồi xuống trước bàn, bưng một tô mì sợi bắt đầu ăn.
Lilith thì ôm một chuỗi nho mà ăn say sưa ngon lành.
Hỏa Nha gặm một con heo sữa quay.
Liễu Bình quay đầu lại, nói với Liệt Diễm Hỏa Hầu: "Cùng ngồi ăn đi."
Liệt Diễm Hỏa Hầu cầu xin: "Đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám ăn nữa, ngài
tha cho ta đi."
"Được..." Liễu Bình cười hỏi: "Tình hình hiện tại của Aldrich sao rồi?"
Liệt Diễm Hỏa Hầu hơi do dự.
Trên tay Liễu Bình xuất hiện một vòng sáng thánh khiết.
Liệt Diễm Hỏa Hầu mềm chân, quỳ xuống đất, luôn miệng nói: "Đại ca, xin
ngài đừng chữa trị, hiện tại ngay cả chút sức mà ta cũng không có nữa rồi."
Liễu Bình lắc lư ngón tay.
Luồng ánh sáng thánh khiết mà ấm áp đó lượn vòng quanh đầu ngón tay của
hắn.
Liễu Bình nhẹ nhàng búng ra.
Ánh sáng thánh khiết bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt Liệt Diễm Hỏa Hầu, tùy ý
phấp phới theo gió.
Liễu Bình nói: "Aldrich..."
Hắn nói tới đây, dừng lại.
Liệt Diễm Hỏa Hầu nhìn về đốm sáng trước mặt, cắn răng rồi nói: "Mấy ngày
trước chủ mẫu đã tới trang viên gặp hắn ta một lần, nói hắn ta là một hạt giống
có thiên phú rất tốt trong Nhân tộc, đáng giá vun trồng, hiện tại tất cả mọi người
đều nịnh bợ hắn ta."
"Hắn ta là loài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558231/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.