"Tên họ của ngươi là gì?" Đối phương hỏi.
Người này có một mái tóc màu nâu, để râu dê, hai mắt sáng ngời có thần, mũi
tròn đỏ, thân hình thấp bé.
Có vẻ như những người sau lưng hấn ta đều coi y là người dẫn đầu.
"Ta là Liễu Bình, xin hãy nhìn chiếc huy hiệu này trước." Liễu Bình nói.
"Ồ? Đây là huy hiệu cổ thụ Vĩnh Dạ, nói như vậy, Cổ thụ đã chỉ bảo ngươi ở
nơi này chờ đợi chúng ta."
"Đúng."
Liễu Bình trả lời, quan sát những người phía sau.
Khi huy hiệu Cổ thụ Vĩnh Dạ được lấy ra, thần thái của những người kia đều
buông lỏng rất nhiều.
Người dẫn đầu cũng thở dài một hơi, nói: "Nếu nó đã sắp xếp ngươi ở lại nơi
này, chắc hẳn cũng có thâm ý của nó, không biết nghề nghiệp của các hạ là gì?"
"Ta là một kỵ sĩ." Liễu Bình nói.
"Xin hỏi, phương hướng phát triển của ngài là?" Người kia hỏi tiếp.
"Trị liệu." Liễu Bình nói.
Ánh mắt người đó sáng lên.
Những người sau lưng y cũng hoan hô vui vẻ.
Người kia giơ tay lên, một bản sách thẻ lập tức xuất hiện trong tay của y.
Y nói:
"Xin chào, ta là Norton - người sở hữu Đường Mòn Bí Ẩn, như ngươi thấy đấy,
nếu như ngươi muốn gia nhập với chúng ta cùng chạy nạn, chỉ cần tạm thời
được Đường Mòn Bí Ẩn của ta bao phủ, cũng có thể đảm bảo sự an toàn của
ngươi."
Liễu Bình nhìn về phía sách thẻ trên tay của y.
"Khi thẻ bài gia nhập vào quyển sách này, chỉ cần bảo trì đội ngũ chỉnh tề tiến
tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558230/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.