“Tiểu tử, đao pháp này của ngươi không được rồi, chẳng chém trúng ta cái nào
cả.” Liệt Diễm Hỏa Hầu nhịn không được lớn tiếng trào phúng.
Liễu Bình không ngừng múa may trường đao, nói tiếp: “Không sai, đứng bên
trong những đao quang đó, ngươi sẽ cảm thấy mình như đang bước chậm giữa
một quỹ đạo thật dài, lại như đi qua một hẻm nhỏ thật hẹp, nhưng cuối cùng…”
Phác!
Một tiếng động trầm đục vang lên.
Trường đao xuyên thẳng qua ngực Liệt Diễm Hỏa Hầu.
Nó trợn to hai mắt, không dám tin cúi đầu nhìn trường đao trước ngực, lại nhìn
về phía Liễu Bình.
Không biết khi nào, nó đã xuyên qua khoảng cách thật dài, chạy đến trước mặt
Liễu Bình, hơn nữa còn chủ động đâm thẳng vào trường đao trong tay hắn.
Liễu Bình cười cười, nói:”Xin lỗi, đao này đến từ Thập Tự Trảm, nhưng ta đổi
nó thành thức khác, trong lúc ngươi không ngừng tránh né sẽ tự đưa tới cửa,
giống như một hoảng sợ chạy trốn trong một ngõ nhỏ, cuối cùng lại phát
hiện…”
Hắn rút đao ra, ấn ánh sáng ấm áp trong tay lên vết thương của con khỉ.
“Đây là một ngõ cụt.”
Giọng nói vừa dứt.
Hư không hiện lên từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt:
“Chúc mừng.”
“Ngươi sáng tạo ra hai thức đao pháp, lần lượt là: Nãng Bao Nãng Xỉ Ái Phiếu
Bao Phá Bao Xí Mịch Bạo Trảm và Tử Hồ Đồng Trảm.”
“Ngươi phát huy uy lực của Thập Tự Trảm pháp thêm một bước, nhìn thấy bí
quyết vận dụng sức mạnh Thần Bí Trắc.”
“Kết hợp bí mật dọ thám được từ song ma trước đó, lần này kiếm thêm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558239/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.