Lúc này.
Tên thiếu niên kia bỗng dừng lại.
“A, Andrea, ngươi có thể tránh qua một bên, ta muốn mời con khỉ này so
chiêu.” Hắn hô lên.
“Được rồi, Liễu Bình cẩn thận một chút đó.”
Cô bé lên tiếng đáp lại, sau đó lui đến bên cạnh.
Liễu Bình nâng đao đi đến chỗ Liệt Diễm Hỏa Hầu, mở miệng nói: “Ồ? Ngươi
có thể điều khiển dung nham? Thật không tồi!”
Liệt Diễm Hỏa Hầu lạnh lùng nói: “Đừng có dùng giọng điệu này nói chuyện
với ta, đi chết đi!”
Thân thể của nó bật lên một cái, hóa thành một ngọn lửa chạy như bay lao thẳng
tới Liễu Bình.
Liễu Bình tiện tay vung lên, trên trường đao lập tức tuôn ra một đao quang hình
chữ Mễ.
“Trò cũ rích!” Con khỉ khinh thường quát lên một tiếng.
Nó run run thân mình, chỉ thấy một vệt dung nham bắn ra, đón nhận đao quang
hình chữ Mễ, lau nó biến mất đi một nửa.
Con khỉ hóa thành một hư ảnh, xuyên qua khe hở đao quang.
“Chết đi!”
Nó dồn hết dung nham toàn thân ôm trọn lấy Liễu Bình.
Trong những cuộc chiến trước đây, mỗi một đối thủ bị nó ôm lấy đều phát ra
tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó chậm rãi hóa thành tro tàn dưới sự ăn
mòn của dung nham.
Đây là một quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng lại là thời khắc làm Liệt Diễm
Hỏa Hầu hưởng thụ nhất!
Liệt Diễm Hỏa Hầu đang chờ thời khắc như vậy tiến đến lần nữa, nhưng thiếu
niên kia như đã sớm đoán trước được, thân hình hắn nhẹ nhàng uốn éo
Liễu Bình dán sát vào vòng tay dung nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558240/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.