Cổ Thụ Chi Linh nói: “Được rồi, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, nếu các
ngươi không có chuyện gì khác…”
Giọng nói của nó bỗng dừng lại.
“Làm sao vậy?” Liễu Bình không khỏi hỏi.
“Ai,” Cổ Thụ Chi Linh dùng giọng điệu bi thương đáp lại: “Một chỗ tránh nạn
cách chúng ta gần nhất đã bị phát hiện, tất cả mọi thứ trong đó đã hoàn toàn bị
huỷ diệt.”
Nhánh cây sum xuê lá xanh nhẹ nhàng phây phất.
Trong hư không hiện ra một vài quang ảnh không ngừng chớp động.
“Xem đi, những nơi này đều đã bị Luyện Ngục bố trí binh lực, hình như là đang
bao vây tiễn trừ sinh tử đại địch nào đó, đã rất nhiều năm ta chưa thấy qua loại
chiến trận này.”
Liễu Bình nhìn lại những quang ảnh đó.
Hắn thấy được tòa thành trì Ma Quỷ bị dòng nước bao phủ kia, trên mặt nước
vẫn còn những bộ xương khô với số lượng dày đặc đếm không hết.
Ở những nơi khác…
Rừng rậm, đồi núi, con sông, bình nguyên vân vân, các nơi đều xuất hiện bóng
dáng của ma kiến và bộ xương khô.
Mọi con đường đều bị phong tỏa!
Lilith lặng lẽ nói: “Liễu Bình, xem ra chúng ta muốn đi qua cũng rất khó.”
“Khó cũng phải đi.” Liễu Bình nói.
“Ừ, ta sẽ giúp ngươi.” Lilith nói.
Cổ Thụ Chi Linh nhìn chăm chú vào hai người, mở miệng nói: “Người trẻ tuổi,
dù bản thể của ta không ở nơi này, nhưng ta vẫn rất khát vọng trợ giúp các
ngươi.”
Liễu Bình không rõ nguyên do, nhưng đối phương không nói gì nữa.
Liễu Bình nhanh chóng nghiền ngẫm ra hàm ý trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558242/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.