Liễu Bình suy nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hắn nhẹ nhàng đặt Lilith lên bìa quyển sách thẻ dày nặng kia
“Nghe thấy chưa? Không thể hoàn trả.” Hắn nói.
Lilith liên tục xua tay, nói không nên lời.
Liễu Bình nói: “Ta nhớ chúng ta đã ký kết khế ước Vĩnh Dạ, chỉ cần ta cứu
ngươi, ngươi nhất định phải dùng hết sức để báo đáp ta một lần.”
“Đúng vậy.” Lilith gật đầu nói.
“Ngươi thân là Tạp Linh, nếu không có cả sách thẻ thì làm sao toàn lực trợ giúp
ta đi tìm đồng bạn hả?” Liễu Bình hỏi.
Hắn đưa sách thẻ cho Lilith.
Cổ Thụ Chi Linh thở dài một tiếng, nói: “Đừng phụ lòng vận mệnh, nó phải hao
phí sức mạnh rất lớn mới có thể cứu vớt một Thư Linh không có sách thẻ,
Lilith, ngươi yên lặng lâu lắm rồi, phải tỉnh lại thôi.”
Lilith chần chờ nói: “Nhưng ta…”
Cổ Thụ Chi Linh cắt ngang lời nàng: “Ngươi từng bị người ta khai quật ra từ
một nơi bí ẩn, đáng tiếc cuối cùng kẻ phát hiện ngươi lại thua cuộc rồi giao
ngươi cho một bậc thầy Thẻ Bài khác, ngươi đang sợ chuyện như vậy tái diễn
đúng không?”
Lilith cắn môi, duỗi tay lau lau đôi mắt.
“Như vậy đi, ta có thể cho các ngươi một khế ước, tiểu tử bên cạnh ngươi phải
không ngừng gia tăng thực lực trong thời gian ngắn, một khi tốc độ hắn tăng lên
quá chậm, ngươi có thể trừng phạt hắn, thế nào?” Cổ Thụ Chi Linh nói.
“Đừng!” Lilith kêu lên, nhanh chóng nói: “Đừng hạn chế hắn!”
“Vì sao?” Cổ Thụ Chi Linh hỏi.
“Hắn đã cứu mạng của ta, còn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558243/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.