Hỏa Nha biến mất trong nháy mắt.
Liễu Bình và Lilith cũng theo đó mà xuất hiện.
Lilith nhẹ nhàng nhảy lên vách cây rồi nói: “Ấn bàn tay lên vách hốc cây, nó sẽ
hấp thu một chút hồn lực của ngươi để làm thù lao, sau đó ngươi có thể bắt đầu
giao dịch.”
“Được.”
Liễu Bình ấn tay lên vách hốc cây.
Rất nhanh, hắn cảm thấy sức mạnh trong thân thể bị thứ gì hấp thụ một chút.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên:
“Ngươi phát hiện hốc cây.”
“Ngươi là một Bác Học Giả, sau khi rời khỏi danh sách ‘Ngu Giả’, năng lực của
danh hiệu đó có thể phát huy bình thường ra được.”
“Từ giờ trở đi, tất cả những thứ ngươi thăm dò phát hiện ra đều mang đến cho
ngươi càng nhiều giá trị kinh nghiệm.”
“Sức mạnh của Bác Học Giả đến từ thăm dò và tri thức.”
“Chú ý:”
“Ngươi bị hốc cây hấp thụ một chút hồn lực.”
“Hốc cây sắp kích hoạt.”
Bốn phía chợt lóe lên quang ảnh.
Liễu Bình bỗng phát hiện không thấy hốc cây đâu nữa, hắn thì đứng trước mặt
một gốc cây đại thụ cổ xưa.
“Lữ giả à, ngươi muốn cái gì?” Đại thụ phát ra tiếng vang ong ong.
Liễu Bình suy nghĩ, sau đó nói: “Ta cần bản đồ về địa hình của các quốc gia
chung quanh ‘Danh sách Ngu Giả mã số 3-6912’, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt.”
“Như vậy, ngươi lấy cái gì để chi trả đây?” Đại thụ hỏi.
“Hoàng kim?”
“Bản đồ rất quý giá, hoàng kim không đủ, cần thứ khác.”
“Ngươi thu đá quý không?”
“Đá quý ẩn chứa sức mạnh thần bí, được.”
Liễu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558244/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.