“Gâu gâu gâu!”
Hỏa Nha sủa vang dội vài tiếng, sau đó chạy vội theo hướng mà Liễu Bình đã
chỉ.
Nó chạy nhanh trên sườn núi tràn đầy đá vụn, chừng hai mươi phút sau, nó dần
trở nên mệt mỏi đến mức thở hồng hộc.
Bỗng nhiên.
Hỏa Nha phát hiện một chuyện rất kỳ quái.
Trong vô số những mảnh đá vụn, một đóa hoa tỏa ra mùi thơm đang theo gió
lay động, phía trên nó lơ lửng hai hàng chữ nhỏ:
“Nhận dạng: Vật không có chủ.”
“Đóa hoa ẩn chứa sức mạnh Thần Bí Trắc rất nhỏ, có thể thu thập.”
Thu thập thẻ bài?
Hỏa Nha lộ ra vẻ mặt hoang mang.
Trong miệng nó bỗng vang lên tiếng nói của Liễu Bình: “Không sao, đi thu thập
đóa hoa kia đi.”
“Gâu!”
Hỏa Nha lên tiếng, chạy chậm tiến lên, vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm một
cái lên đóa hoa.
Phanh..
Đóa hoa hóa thành một thẻ bài rồi rơi xuống mặt đất.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trước mặt Hỏa Nha:
“Loạn Thạch Cốt Tâm Hoa.”
“Nuốt nó vào sẽ khiến ngươi tạm thời thạch hóa, liên tục mười giây.”
“Chúc mừng, ngươi đạt được một thẻ bài Thần Bí Trắc, tiến độ ngươi thăng cấp
đạt tới 100%.”
“Ngươi thăng cấp!”
“Ngươi trở thành Chó cỏ cấp 2!”
“Bởi vì ngươi thăng cấp, chủ nhân của ngươi cũng đạt được tiến độ thăng cấp
5%.”
Lớp lông trên người Hỏa Nha trở nên càng dài, thân hình cũng rắn chắc hơn
nữa.
Ở bên trái phía trên nó, con số 1 biến mất, thay vào đó là con số 2.
Hỏa Nha hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy mình thật sự trở nên càng mạnh.
ẩ ầ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558252/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.