Trên mặt nữ tử dần dần lộ ra ý cười.
Trong gió nhẹ, làn váy nàng nhẹ nhàng bay bay, lộ ra khúc xương trắng bên
trong .
“Thật xin lỗi, ta chỉ có chút tò mò... Mới hỏi một tiếng.”
Giọng nói vừa dứt.
Bang!
Con chim ưng khổng lồ cao mấy chục trượng hóa thành một quả trái cây được
hàn khí bao phủ, bay xuống bàn tay của nữ tử.
Nữ tử cầm lấy trái cây rồi nhẹ nhàng ngửi ngửi, đầy mặt tươi cười mà nói: “Mùi
vị của trái cây mang theo sức mạnh thần bí nhất định còn ngon hơn cái trước đó
rất nhiều, phải nghiêm túc đối đãi mới được.”
Nàng ta lấy ra một con dao nhỏ thật sắc bén, bắt đầu gọt vỏ trái cây.
Trái cây lập tức phát ra từng tiếng tru cực kỳ thê thảm.
Nữ tử kia như không hề phát giác, bắt đầu nhẹ giọng ca hát:
“Có hai quả trái cây nho nhỏ, chúng ẩn chứa sức mạnh thần bí nha, nhưng
chúng còn cần thời gian chậm rãi trưởng thành.”
“Trái cây thân mến à, ta phải tạm thời rời xa các ngươi, kiên nhẫn chờ các
ngươi chín muồi nha.”
Nàng ta vừa hát khe khẽ, vừa nghiêm túc gọt vỏ trái cây.
Trong cái rổ nằm trên khuỷu tay nàng ta, mỗi một quả trái cây đều đang phát
run, thậm chí có vài quả còn phát ra tiếng khóc nức nở nho nhỏ.
...
Bên kia.
Trên một ngọn núi hoang.
Liễu Bình ngắm nhìn hư không, ánh mắt nhắm thẳng vào một hàng chữ nhỏ:
“Thẻ bài của ngươi sẽ lấy phương thức thăng cấp của ngươi để tiến hành tiến
giai.”
Hắn nhẹ nhàng thở ra.
Trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558253/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.