Liễu Bình vung lên trường mâu.
Thân mâu tản ra từng đợt sương mù lạnh lẽo, thể hiện ra đặc chất là khai hóa
nguyên tố Băng.
Loại trường mâu này, uy lực thực sự bất phàm.
Cộng thêm tấm khiên mà mình mới có được không lâu trước: Kỵ sĩ bảo hộ giả,
Liễu Bình cảm thấy sức chiến đấu của bản thân đã tăng lên rất nhiều.
"Xem ra vẫn nên tham dự chiến tranh nhiều hơn mới tốt." Hắn nói với vẻ suy
tư.
"Đều là do anh dùng mạng mà đổi được, liều mạng cũng không phải là một
chuyện dễ dàng." Tiêu Mộng La nhắc nhở.
"Thế nhưng chúng ta cũng không được lựa chọn mà, đúng không?" Liễu Bình
cười nói.
"Lúc đầu ta còn tưởng, Vĩnh Dạ chính là nơi yên lặng vĩnh hằng." Tiêu Mộng
La thở dài nói.
"Làm sao mà cô lại chết?" Liễu Bình hỏi.
"Ta sinh ra trong một thế giới tất cả đều là rừng rậm, từ nhỏ cũng đã sở trường
cung tiễn, được trong tộc chú trọng đào tạo.... thế nhưng có một lần, Dạ Tinh
Linh tới tàn sát thôn làng chúng ta, ta chết trận."
"Cô giết được bao nhiêu Dạ Tinh Linh?"
"Toàn bộ."
"Mười ba tuổi đã đạt tới trình độ như vậy sao... cô xứng đáng với sự đào tạo của
gia tộc." Liễu Bình nói.
"Khi ta chết đi, đã cảm thấy không còn vướng bận gì nữa cả, thế nhưng không
nghĩ tới sau khi ta chết lại phải đối mặt với chiến tranh càng kinh khủng hơn."
Tiêu Mộng La nói.
Cô ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Có lẽ những người sống tới trung niên, thậm chí tới
già, mới có thể thích nghi hoàn cảnh trong Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558272/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.