Vòng tròn vừa hình thành, những phù văn kỳ dị kia cũng biến mất, thay vào đó,
là một quầng sáng lờ mờ xuất hiện.
Lực lượng dành riêng của Kỵ sĩ: Quầng sáng triệu tập bốn mươi mét!
Trong thời gian cực ngắn, khoảng cách giữa Ma Cự Nhân và Liễu Bình càng
ngày càng gần, hai tay của nó vung lưỡi búa lên, bình tĩnh nói: "Bổ ngươi xong,
lại đi giết tên còn lại."
Liễu Bình lại gầm thét:
"A a a a a a a!"
Tay hắn vung mạnh, dùng toàn lực ném Sương Lãnh Điểu ra ngoài.
Áo nghĩa phi mâu - Ưng Kích!
Đây là bí pháp của văn minh Tu Hành, hiện tại Liễu Bình đã có thể sử dụng một
cách rất thoải mái, không cần đạo quyết, chỉ dùng kỹ xảo ẩn chứa trong đó, đã
có thể tăng uy lực của công kích lên gấp đôi!
Ma Cự Nhân hơi bất ngờ, nói: "Loại kỹ nghệ phóng mâu này, coi như không tệ
lắm."
Nó dừng bước, vung rìu lên đón đỡ trường mâu.
Trong khoảnh khắc đó, dị biến xuất hiện...
Trước khi chiếc trường mâu này va chạm với lưỡi rìu thì lại biến mất giữa
không trung.
Trường mâu biến mất không còn hình bóng.
Ma Cự Nhân quát khẽ: "Đường vòng cung?"
Nó lùi về phía sau vài bước, nét mặt lộ vẻ cảnh giác.
Thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của trường mâu đâu cả.
Không phải kỹ xảo đường vòng cung!
Ma Cự Nhân nhìn về phía Liễu Bình, lại thấy hắn đang lao tới với tốc độ rất
nhanh.
Một luồng tàn ảnh xuất hiện phía sau lưng Liễu Bình.
Chính là chiếc trường mâu kia!
Ma Cự Nhân không hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558273/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.