Năng lực đặc biệt nhất à...
Phải là như thế nào mới được coi là năng lực đặc biệt nhất?
Liễu Bình cảm thấy rất khó hiểu, nghĩ nghĩ, hỏi Libertas: "Ngươi cảm thấy
trong tất cả chúng ta, nghề nghiệp nào có năng lực đặc biệt nhất?"
"Đặc biệt? Hiện tại chúng ta đều là chức nghiệp cơ sở, ngay cả danh hiệu 'thực
tập' vẫn còn chưa được bỏ đi, làm sao được xưng là đặc biệt chứ?" Libertas nói
với vẻ lạ lùng.
Bỗng nhiên, một giọng nữ từ phía sau hai người truyền tới:
"Năng lực đặc biệt sao? Đương nhiên đó là Hoán Linh sư, dù sao trong mấy
ngàn loại chức nghiệp cơ sở, Hoán Linh sư rất hiếm thấy."
Làn gió thơm thổi qua.
Hoa Tình Không ôm một quyển sách nhỏ, đi tới trước mặt hai người rồi ngồi
xuống.
"Dậy trễ, ta phải tranh thủ thời gian ăn cơm."
Cô ta cầm một bình đồ uống không biết là thứ gì, uống một hơi hết sạch, sau đó
cầm thìa, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.
"Hoán Linh sư... là cái gì cơ chứ?" Liễu Bình đưa tới một quả trứng, hỏi.
"Này, một quả trứng là không đủ để ta trả lời vấn đề này đâu." Hoa Tình Không
vừa cười vừa nói.
Giọng nói của Tiền Võ Chu xa xa truyền tới:
"Kiến thức hạn hẹp, Liễu Bình, ngay cả Hoán Linh sư mà ngươi cũng không
biết, có thể thấy được ngay cả ở Luyện Ngục thì ngươi cũng không được giáo
dục tốt đẹp gì."
Xung quanh yên tĩnh.
Tiền Võ Chu dẫn theo bảy tám tên thiếu niên đi tới nơi này.
Hắn ta ngồi cạnh Hoa Tình Không, nói: "Linh là một loại tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558288/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.