ng như ở trong Luyện Ngục vậy."
Vẻ mặt hắn có vẻ phức tạp, thở dài nói: "Ta còn tưởng kẻ địch trong Vĩnh Dạ
chỉ có quái vật, ai mà ngờ chúng ta vẫn phải đối mặt với ma quỷ."
Liễu Bình không nói chuyện.
Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt hắn:
[Thông qua ăn cùng nghỉ ngơi, hồn lực của ngươi đã khôi phục được một điểm.]
[Hồn lực hiện tại: 3/10.]
[Nhắc nhở: Mọi công kích cùng phòng ngự, thậm chí là mọi lực lượng, cũng
đều do Hồn lực điều động.]
Liễu Bình trở nên trầm tư.
Phóng ra Thánh Ngâm thuật một lần, cần tiêu hao một điểm Hồn lực.
Lúc đầu, hạn mức Hồn lực cao nhất của mình là ba điểm.
Nói cách khác, trong một trận chiến, mình chỉ có thể phóng ba lần Thánh Ngâm
thuật.
Thế nhưng hiện tại, hạn mức Hồn lực cao nhất của mình là mười điểm.
Cũng tương đương với việc, trong một trận đấu, mình có thể sử dụng mười lần
Thánh Ngâm thuật!
Á ắ ễ ể
Ánh mắt Liễu Bình hoi chuyển, lại rơi vào Giao diện Anh Linh trong hư không.
Hóa ra, "Anh linh che chở" lại mạnh như vậy?
Hắn ngẫm nghĩ, đứng dậy cởi cả áo khoác lẫn giày ra, lại nằm trên giường, đắp
kín chăn.
"Hiện tại còn sớm như vậy, ngươi đã ngủ rồi sao?" Libertas nói với vẻ kinh
ngạc.
"Ban ngày chiến đấu lâu như vậy rồi, ta mệt lắm, ngủ ngon." Liễu Bình nói.
Hắn nói xong lập tức nhắm mắt lại.
Tình thế hiện tại quá kỳ quái, ngay cả ma quỷ cũng xuất hiện.
Xem ra mình cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi, làm cho Hồn lực đạt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558289/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.