Hắn ta vừa đi, Libertas lập tức vỗ vai Liễu Bình, nói:
"Nhìn xem, ngươi nể mặt người ta, người ta lại nói ngươi không được ngay
trước mặt ngươi kìa."
Liễu Bình vội ăn một chiếc bánh gato, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn về phía
bát canh trước mặt.
Vẫn quá nóng đi!
Được rồi, chờ lát nữa lại uống vậy.
Hắn nói với Libertas: "Không sao cả, một chuyện xét một chuyện, chỉ cần giải
trừ mâu thuẫn là được rồi."
Thân là Ma Chủ, chẳng lẽ còn muốn chấp nhặt với một thằng nhóc chết sớm
hay sao?
Nghĩ nhiều quá rồi đó.
Liễu Bình ăn xong bánh gato, lại bắt đầu ăn một quả trứng.
Giọng nói của Tiền Võ Chu bỗng truyền tới:
"Hắn ta chuyên nghiệp trị liệu, mạnh hơn kỵ sĩ nhiều..."
Liễu Bình ngừng ăn, quay đầu nhìn lại.
Tiền Võ Chu đang ngồi trước mặt mấy người nữ sinh, chỉ chỉ về phía Triệu
Hằng, rồi lại chỉ về Liễu Bình từ xa, nói:
"Tranh cướp tình nhân mà chết... coi như là chức nghiệp trị liệu... mấy người nữ
sinh các ngươi có yên tâm khi tổ đội cùng với loại người này sao?"
Libertas nói nhỏ: "Hắn ta đang nói xấu ngươi kìa."
Liễu Bình buông quả trứng xuống, thở dài một hơi.
Thân là Ma Chủ, chẳng lẽ còn muốn chấp nhặt với một thằng nhãi chết sớm hay
sao?
Ầm!
Hắn vỗ bàn, đứng lên quát: "Tiền Võ Chu, ngươi muốn chết sao?"
Tiền Võ Chu cười lớn, cũng đứng dậy nói: "Đã sớm chờ ngươi rồi, ta cũng
muốn xem xem, dựa vào cái gì mà lão già kia lại xếp hạng hai người các ngươi
tại hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558292/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.