Một người một chó bắt đầu bận rộn làm việc.
Một lát sau.
Tấm khiên cùng áo giáp đều được sửa chữa một lượt.
Chỉ nhìn lướt qua, bọn chúng giống như mới vậy, thế nhưng nếu như quan sát
kỹ càng, vẫn có thể phát hiện một vài dấu vết lồi lõm nhỏ bé.
"Được rồi, nhiều nhất chúng ta chỉ làm được tới mức này mà thôi."
Liễu Bình vỗ tay, đứng dậy, bỗng nhớ tới một chuyện.
"À đúng rồi, ngươi có tên không?"
Hắn hỏi con Liệt Khuyển Luyện Ngục này.
"Aldrich vẫn chưa đặt tên cho ta." Liệt Khuyển nói.
"Hay là ta đặt cho ngươi một cái tên?" Liễu Bình nói.
"Ồ? Ngươi muốn gọi ta là gì?" Liệt Khuyển hỏi với vẻ hứng thú.
"Ngươi xem, toàn thân ngươi đều là ngọn lửa, nhìn qua giống như một ngọn lửa
đỏ rực, hay là gọi tiểu Hồng?" Liễu Bình thử hỏi.
"Tuyệt đối không được! Cả đời ta cũng không thể gọi bằng cái tên mất thể diện
như vậy, nếu như ngươi gọi ta như vậy, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi, sau đó
đi tới nơi sâu trong Vĩnh Dạ ngủ say, cũng không tiếp tục trở về nữa." Liệt
Khuyển vội vàng từ chối.
Liễu Bình lẩm bẩm nói: "Ngươi muốn đi Vĩnh Dạ sao..."
"Làm sao? Tuyệt đối không thể gọi bằng cái tên này, nếu không ta sẽ đi Vĩnh
Dạ thật đó." Liệt Khuyển nói.
"Được rồi, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, gọi ngươi là Hỏa Nha vậy." Liễu
Bình nói.
"Ừm, tốt hơn cái tên vừa rồi nhiều." Hỏa Nha hài lòng nói.
...
Giữa sườn núi.
Liễu Bình xuất hiện.
Ngay sau đó, mọi thứ đều khôi phục bình thường.
Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558293/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.