Liễu Bình lại nhìn về phía bộ xương chó lần nữa, đã thấy chiếc xương đuôi của
nó lại dần dần vểnh lên.
"Loại khí lạnh mà ngươi vừa sử dụng, chắc hẳn phải rất lâu mới có thể sử dụng
một lần chứ." Bộ xương chó nói.
Liễu Bình im lặng, rồi nói: "Không, lúc nào cũng có thể sử dụng nó, bình
thường ta đều dùng nó để đâm xuyên một vài con mồi."
"Hừ, chỉ tới như vậy mà thôi." Bộ xương chó nói, phần xương đuôi lại cụp
xuống.
Liễu Bình híp mắt lại.
Cụp một lần là ngẫu nhiên, mà cụp tới lần thứ hai...
Chẳng lẽ phần dưới xương cùng chính là điểm yếu của nó?
Đã hiểu.
Xương cốt của nó cứng như sắt thép, thế nhưng khu vực đó có lẽ vẫn mềm mại.
Nói tới, rất nhiều động vật đều có vỏ ngoài cứng rắn, mà nơi đó thì loài nào
cũng đều mềm mại như một.
Liễu Bình nắm chặt trường mâu, chậm rãi xê dịch, bắt đầu lượn về phía sau con
chó này.
Bộ xương chó thấy hắn có cử động như vậy, vội vàng chuyển động theo, từ đầu
tới cuối đều duy trì trạng thái đối mặt với Liễu Bình.
Một người một chó, vòng quanh như vậy bảy tám lần, sau đó dừng lại.
Mặc dù Liễu Bình vẫn không thành công đi tới phía sau của đối phương, thế
nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ hiểu rõ.
Mặc dù bộ xương chó vẫn giữ vững tư thái đối mặt với Liễu Bình, thế nhưng nó
lại càng này càng lo lắng, xương đuôi từ đầu tới cuối đều không nâng lên.
Bầu không khí kỳ dị tự nhiên sinh ra.
"Ngươi đã phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558296/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.