Liễu Bình làm nóng người, một tay nâng khiên, một tay nâng mâu, chậm rãi
bước tới gần bộ xương chó.
Con chó kia hú liên tục vài tiếng, phát hiện tình huống không ổn, lập tức im
lặng.
Nó lao thẳng về phía Liễu Bình...
"Chỉ dựa vào loại tấn công này thôi sao?"
Liễu Bình bật cười, giơ tấm khiên lên ngăn cản.
Trong khoảnh khắc đó, bộ xương chó bị tấm khiên đập trúng năm sáu lần, tia
lửa bắn văng khắp nơi, thế nhưng nó vẫn không sợ chút nào.
Nó há miệng, liên tục cắn về phía tấm khiên.
Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...
Liễu Bình lướt qua, giơ tấm khiên lên quan sát, thấy được trên khiên kim loại đã
bị cắn rách một lỗ thủng.
Tấm khiên này hoàn toàn không ngăn cản được!
"Ngươi đúng là giống chó mà." Liễu Bình lẩm bẩm nói.
Bộ xương chó thay đổi phương hướng, lại nhào về phía Liễu Bình.
Một người một chó, lại lướt qua nhau một lần nữa.
Lần này, Liễu Bình không để nó cắn trúng tấm khiên, mà trường mâu lại đâm
trúng đối phương, thế nhưng khi đâm trúng xương nó lại bị phản lực đẩy chếch
ra.
Xương cốt của nó rất cứng!
"Thẻ bài? Không, ta cảm thấy, mặc dù ngươi là một tấm thẻ bài, thế nhưng trên
thực tế lại là một con người cực kỳ bình thường... rất lâu rồi ta chưa từng ăn thịt
các ngươi..." Bộ xương chó nói tiếng người.
Từng giọt dung nham thuận theo răng nanh của nó nhỏ xuống, tạo thành từng lỗ
nhỏ trên đài thi đấu.
"Khá lợi hại." Thần sắc Liễu Bình trở nên nghiêm túc.
Con chó này có ba loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558362/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.