Năm năm trước.
Nơi sâu trong Vĩnh Dạ.
Tại một khu biên giới thuộc về người chết loài người.
Liễu Bình và Libertas đứng giữa sườn núi, nhìn về phía chiếc rương của bản
thân mình.
"Cho nên, những thứ này là phần thưởng dành cho học viên xuất sắc sao?"
Libertas cười nói.
Hắn ta mặc một bộ giáp da tối màu, lại lấy một thanh dao găm dài cực kỳ sắc
bén từ trong rương ra, tùy ý vung lên hai lần, trên mặt lộ vẻ hài lòng.
Trong rương vẫn còn có một thanh kiếm ngắn sắc bén nữa.
Ông lão nói: "Đã xác nhận các ngươi có sức chiến đấu cùng với có giá trị đào
tạo, cần phải làm cho các ngươi nhanh chóng trưởng thành, nếu như tương lai
các ngươi có thể một mình trấn thủ một phương, đó mới là kết quả tốt nhất."
Liễu Bình nhìn về phía chiếc rương của mình.
Bên trong có một bộ áo giáp kỵ sĩ toàn thân, một chiếc khiên lớn làm từ kim
loại, cùng với một chiếc mâu ngắn.
Hắn mặc bộ áo giáp kỵ sĩ lên người, hoạt động một lát, cảm thấy rất vừa người.
Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện:
[Áo giáp dành cho Kỵ binh đế quốc.]
[Đây là một bộ áo giáp dành cho binh lính bình thường, có thuộc tính kiên cố
cùng bền bỉ, có thể đề phòng vũ khí lạnh công kích ở một mức độ nào đó.]
Liễu Bình cũng cảm thấy khá hài lòng.
Dù chỉ là cho người bình thường dùng, thế nhưng cái này tốt hơn chiếc gậy gỗ
cùng khiên gỗ ban đầu nhiều.
"Dùng quen với mâu sao?" Ông lão hỏi.
Nếu như đổi thành lúc khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558298/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.