Liễu Bình gật đầu.
Cần liên kích năm mươi lần...
Đối với mình vào hiện tại mà nói, chuyện này cũng hơi khó khăn chút.
Hắn vung tấm chắn lên, ngăn cản công kích của vài tên thiếu niên giúp Libertas,
rồi lao thẳng về phía thiếu niên đang cầm bức tượng trị liệu kia.
"Ngươi..."
Thiếu niên kia sợ hãi kêu lên, lại bị Liễu Bình bóp chặt cổ giơ lên cao.
Liễu Bình nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không, tùy tiện phá hủy vũ khí của người
khác, có thể dẫn tới người khác mất mạng?"
Hắn ném thiếu niên này ra ngoài, lao nhanh tới, liên tục dùng quyền, khuỷu tay
ra đòn, sau đó là đạp mạnh ra...
Một đạp này đạp trúng mặt đối phương, phát ra tiếng vang trầm.
Bịch!
Thiếu niên bị đá ngã xuống đất, bể đầu chảy máu, mắng to: "Tên đáng chết, ta
sẽ giết chết ngươi... các vị, mau tới cứu ta!"
Mấy tên thiếu niên kia thấy vậy, cũng không dây dưa với Libertas nữa mà lao về
phía Liễu Bình.
Liễu Bình lại tiến tới, đá mạnh ra một cước.
Bịch!
Thiếu niên bị đá trúng bụng, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Cũng may người khác đã lao tới, bọn chúng sử dụng vũ khí trong tay, tấn công
về phía Liễu Bình.
Liễu Bình không nhúc nhích chút nào, chỉ cầm lá chắn trên tay vòng đi vòng lại
ngăn cản, đã có thể ngăn chặn công kích của những thiếu niên kia rồi.
Mặc dù khi còn sống, mọi người đều rất quen thuộc chiến đấu.
Thế nhưng dù sao những thiếu niên này chỉ có mười mấy tuổi, coi như đã giết
người thì thế nào?
Làm sao cũng không thể so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558304/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.