"Đây là thử thách nhập học sao? Quá đơn giản chứ."
Libertas nói với vẻ thất vọng.
"Ta lại cảm thấy không có đơn giản như vậy." Liễu Bình nói.
"Làm sao ngươi biết?"
"Trực giác."
"Trực giác của ngươi luôn chuẩn xác sao?"
"Đúng."
"Vậy tại sao ngươi lại bị giết khi tranh cướp tình nhân?"
"Đó là một chuyện bất ngờ."
Liễu Bình đang nói, bỗng phát hiện trong một lò rèn bên đường, có ánh kim loại
lấp lóe.
"Ở nơi này chờ ta."
Hắn quay người đi vào trong tiệm thợ rèn, phát hiện nơi này đã bị dọn dẹp sạch
sẽ, trên mặt đất còn có lượng lớn vết máu.
Một chiếc kiếm ngắn được đặt tại đe rèn sắt.
Liễu Bình cầm kiếm ngắn, lùi ra ngoài, đi về phía Libertas.
"Nhìn xem, thu hoạch." Hắn nói.
"Không tệ lắm, mặc dù phẩm chất của chiếc kiếm ngắn này rất bình thường, thế
nhưng vẫn tốt hơn thanh mâu gỗ của ngươi nhiều." Libertas lộ ra vẻ hâm mộ.
Liễu Bình ném kiếm ngắn cho hắn ta.
"Ngươi không cần sao? Ta nhớ rằng Kỵ sĩ có thể dùng mọi vũ khí lạnh."
Libertas hỏi.
"Con người ta vẫn luôn sở trường về phòng ngự, thanh kiếm này ở trên tay thích
khách, sẽ phát huy ra toàn bộ uy lực của nó." Liễu Bình nói.
Libertas nhìn hắn, bỗng bật cười, nói: "Tốt."
Hai người bỗng nhiên có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn về phía góc
đường.
Nơi đó có một tên Thất Hồn giả với thân hình khổng lồ gấp mấy lần bình
thường đang nằm trên tường vây, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm hai
người.
"Cái tên này có vẻ như khác với những Thất Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558305/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.