Tại hàng đầu tiên, một nam sinh đứng lên, nói: "Ta tên Tiền Võ Chu, ban đầu
đang thăm dò một tấm thẻ bài kho báu khá cổ xưa, tiến vào trong một di tích
nào đó, cơ quan bên trong bị kích hoạt, vì cứu ra mấy người em trai nên không
còn thời gian thoát đi, chết tại nơi đó."
Một nữ sinh đứng lên nói: "Ta tên Quý Bạch Vũ, khi đó vừa giết chết mấy tên
lính, lập tức bị một quả Ma Quang Mẫn Diệt Pháo phạm vi lớn bắn trúng, chết
trên chiến trường."
Ông lão ngắt lời nữ sinh này, nói: "Ngươi mới mười bốn mười lăm tuổi thôi
chứ, đã lên chiến trường rồi sao?"
"Quốc gia sắp bị tiêu diệt." Nữ sinh nói với giọng bình tĩnh.
"Thì ra là thế, bên trong Luyện Ngục, chinh phạt cùng đấu tranh là chủ đề vĩnh
hằng bất diệt, aiz..." Ông lão lắc đầu, ra hiệu nữ sinh ngồi xuống.
Lại một nam sinh khác đứng dậy: "Tên ta là Libertas, là một thành viên cấp thấp
của một gia tộc, bởi vì khi quyết đấu không dừng tay lại, giết chết con trai út
của gia chủ, bị gia chủ dùng búa đập chết."
Ông lão gật đầu, nói: "Tố chất của các ngươi thực sự là không tệ, ta sẽ cố gắng
dạy bảo các ngươi."
Từng thiếu niên đứng dậy giới thiệu chính mình.
Tới lượt Liễu Bình, hắn đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tên ta là Liễu
Bình, chết trong lúc tranh cướp tình nhân với người khác."
Mọi người đều cười vang, bầu không khí nặng nề cũng biến mất.
Khi toàn bộ mọi người đều giới thiệu xong, ông lão ho nhẹ một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558311/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.