"Ta còn câu hỏi." Một nữ sinh giơ tay nói.
"Nói đi." Ông lão nói.
"Nếu như khi chúng ta còn sống, đã có được chức nghiệp của Thẻ bài sư, như
vậy hiện tại phải làm sao?" Nữ sinh hỏi.
Liễu Bình phát hiện không ít người chú ý tới vấn đề này.
Có lẽ có thắc mắc cùng lo lắng này, không chỉ mỗi mình vị nữ sinh kia.
Ông lão cười nói: "Điều này sao, xin hãy yên tâm đi, ở trong đế quốc, tất cả
chức nghiệp của Thẻ bài sư đều đã dung nhập vào trong thẻ bài, đó là vì đề cao
sức chiến đấu của toàn dân..."
"Đối với đế quốc mà nói, ngươi là một tấm thẻ bài, thế nhưng đối với chính
ngươi tới nói, ngươi hoàn toàn có thể coi mình là một Thẻ bài sư."
Ông ta dùng sức lật quyển sách nặng nề kia.
Từng tấm thẻ bài được ông ta rút ra, rồi dán chúng lên trên bảng đen.
"Được rồi, các thiếu niên, tới đây lựa chọn chức nghiệp ban đầu của mình đi,
môn học đầu tiên chính thức bắt đầu." Ông lão nói.
Các thiếu niên đều nhìn về phía bảng đen.
"Đây là thứ gì vậy." Một nam sinh lớn tiếng nói.
"Cấp bậc quá thấp." Tên ngồi cùng bàn với nam sinh kia cũng nói.
"Chỉ có chức nghiệp đơn giản như vậy thôi sao?" Một nữ sinh không nhịn được
mà nói.
Liễu Bình nhìn về phía bảng đen, thấy được những tấm thẻ bài trên đó đều có
màu xám tro nhạt, phía trên vẽ lấy từng vũ khí, cùng trang phục đơn sơ tương
ứng.
Khi hắn nhìn chăm chú về phía những thẻ bài kia, từng hàng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558310/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.