Liễu Bình cười nói: "Khi ngươi cho ta chiếc 'Áo hư vô của Dạ Thần' kia, hình
như cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?"
Yana trả lời: "Đỡ hơn chút rồi, ban đầu ta còn muốn xem xem tâm ma tra tấn
ngươi như thế nào, thế nhưng ta lại không cảm thấy bất cứ sự đau khổ nào trong
lòng của ngươi cả."
Liễu Bình nói: "Bởi vì hành động của kẻ khác mà đau khổ sao? Không, bọn
chúng sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong sự ghê tởm của bọn chúng, thật thảm hại mà
lại không biết, vĩnh viễn bị tra tấn, đó là cảm giác đau khổ mà bọn chúng không
thể nhận ra, thế nhưng không phải là ta, Yana."
Oanh...
Toàn bộ bóng đen phía sau hắn tản đi, hóa thành tro tàn bay lả tả.
Thế giới chỉ có một màu xám xịt.
Nước sông chảy cuồn cuộn từ bầu trời xuống, chảy tới tận nơi sâu trong Luân
hồi.
Trên sông có xác chết trôi nổi, lít nha lít nhít, thuận theo mạch nước khác biệt,
cũng chảy về các phương hướng khác nhau.
Liễu Bình đứng trên dòng sông, chắp hai tay, yên lặng chờ đợi.
Giọng nói của Thiên nữ mang theo vẻ lo lắng, vang vọng quanh đây: "Tiếp theo
ta sẽ nói tới tri thức liên quan tới Địa ngục cho ngươi biết, thế nhưng cũng chỉ
có thể nói ngần ấy mà thôi."
"Vì sao?" Liễu Bình hỏi.
"Chúng ta đã dùng quá nhiều thời gian rồi, Thiên kiếp của ngươi đã sắp kết
thúc, mà chiến tranh giữa Nhân tộc cùng yêu ma đã mở màn, ngươi cần phải
nhanh chóng sáng tạo ra một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558323/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.