Thiên nữ bước nhẹ đi tới, dừng lại tại phía sau Liễu Bình, giang hai tay ra, ôm
hắn lại.
Từng luồng thần quang cũng theo đó mà rơi xuống, bao phủ hai người lại.
...
Bốn phía có tiếng nước chảy róc rách.
Liễu Bình bỗng mở mắt ra, thấy được mình đang đứng trên một chiếc cầu nổi.
Cách nơi mình đứng không xa, một ông lão vừa mới vớt một đứa trẻ từ trong
nước lên.
Ông lão thở dài, nói: "Thì ra là thế, mắt mù cùng với thiếu một cánh tay, thảo
nào không ai muốn ngươi, ngươi hãy theo lão phu rời đi thôi."
Liễu Bình chăm chú quan sát cảnh tượng này, không nhận ra phía sau hắn có
từng bóng đen xuất hiện.
Những bóng đen kia lơ lửng bất định, lượn lờ quanh người hắn, nói nhỏ:
"Tại sao lại vứt bỏ ta?"
"Khuyết tật thì nên chết đi sao?"
"Thế gian này... đều là kẻ nhẫn tâm độc ác, bọn chúng không có lý do tiếp tục
sống tiếp."
"Giết giết giết, giết sạch bọn chúng!"
Liễu Bình bỗng bật cười, lắc đầu nói: "Được rồi, đừng nghịch ngợm nữa, ta biết
ngươi là tâm ma."
Những bóng đen kia bỗng cứng lại.
Ngay sau đó...
Cầu nổi, sông dài, ông lão cùng đứa bé đều hóa thành quầng sáng, tan biến biến
mất.
Trong trời đất, chỉ còn lại luồng sáng màu huyền hoàng.
Ngay sau đó.
Một ngọn núi màu đen nhìn không thấy cuối bỗng nhiên xuất hiện.
Nó cực kỳ nguy nga mà lại tráng lệ, lộ ra cảm giác cổ lão cùng tang thương,
giống như nó đã tồn tại từ thời đại Hồng Hoang tới hiện tại vậy.
Giọng nói của Thiên nữ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558324/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.