"Lão phu nhìn lén thiên đạo, phát hiện khoảng mười ngàn năm sau, thế giới này
sẽ xuất hiện một trận đại kiếp nạn." Ông lão nói.
"Sư phụ, chuyện sau này, hãy giao lại cho người đời sau xử lý đi." Một người tu
hành khác khuyên giải.
"Không, lão phu có cảm ứng mơ hồ, có cách nào đó để suy diễn đạo quyết bản
môn tăng lên một tầng thứ cao hơn, làm cho nó trở thành một loại pháp quyết
không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần đạt tới cấp bậc đó, thế giới này sẽ nhiều hơn
một tia hi vọng."
"Thế nhưng bây giờ, tuổi thọ đã tận..."
Ông lão rơi lệ, lắc đầu thở dài nói: "Rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu, tại sao lại
không cho ta thêm chút thời gian chứ?"
Giọng nói của ông ta trở nên yếu ớt, dần dần đứng im tại chỗ bất động.
Luồng sáng bỗng tản đi.
Lại có một luồng sáng nhạt bay xuống, bao phủ quanh người Liễu Bình.
Ngay sau đó...
Cảnh tượng hoàn toàn khcas biệt xuất hiện xung qunah Liễu Bình.
Khói lửa nổi lên bốn phía.
Tiếng hò hét, tiếng chém giết, tiếng nổ của pháp thuật hòa lẫn với nhau.
Trên chiến trường, một người đàn ông tay cầm trường kích lấy một chống trăm,
tung hoành ngang dọc trong trận địa quân địch, tới tận khoảnh khắc cuối cùng,
mới bị pháp thuật của bảy tám tên Thuật pháp sư đánh trúng, lại bị năm sáu tên
cận chiến tiếp cận...
Hắn ta miễn cưỡng quơ trường kích, chém bay toàn bộ những kẻ gần người ra
ngoài, hóa thành từng vũng mưa máu.
Thế nhưng, hắn ta cũng đã kiệt sức mất rồi.
Hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558336/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.