"Liễu Bình sao..."
"Liễu Bình?"
"Con ở đâu?"
Một giọng nói già nua vang lên.
Rất nhanh, một giọng nói non nớt vang lên: "Lão già, có phiền hay không chứ,
ông tự đi uống trà nói chuyện phiếm với những Chưởng môn kia đi, còn đi ra để
ý tới ta làm cái gì chứ?"
"Liễu Bình, tại sao một mình con trốn trong nơi hẻo lánh này, chẳng lẽ là do đệ
tử chân truyền của môn phái nào đó lại chế nhạo con rồi sao?"
"Không phải loại chuyện này đều diễn ra mỗi ngày hay sao... dù sao ta là kẻ mù
còn thiếu một tay nữa, mà thứ bọn chúng để ý nhất lại là ngoại hình."
"Aiz, Liễu Bình à..."
"Ngừng! Không cần nói lời an ủi gì cả, ta cũng không muốn làm bạn với những
tên suy nghĩ nông cạn này, ta đã tìm được một người bạn mới rồi."
"Ai?"
"Ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định, nó không phải tà ma ngoại
đạo, mà là một loại ý chí nào đó..."
"Cái gì!"
"Đúng vậy, vừa rồi ta đã sáng tạo một loại pháp thuật, tên nó là Đa Trọng Linh
Vân Trình Tường, có thể tạo dựng một 'trận pháp' kêu gọi một loại tồn tại nào
đó, sau đó nó xuất hiện... Hả? Sư phụ, tại sao lão lại tính quẻ rồi?"
"Nghe ta nói đây, bí thuật này tuyệt đối không nên nói ra, nhớ chưa?"
"Không thể nào, trừ khi lão dùng tiền mua đi quyền sử dụng của nó."
"Tiền không là vấn đề, thế nhưng con phải nhớ kỹ, bí thuật này cực kỳ quan
trọng, không nên nói cho bất cứ kẻ nào cả."
"Biết rồi, cứ lải nhải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558338/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.