Liễu Bình không trả lời, mà là đi về phía trước, dùng sức đẩy cửa lớn.
Ầm ầm ầm ầm...
Cửa lớn bằng đá đổ ầm ầm về phía sau, cuốn lên bụi mù ngập trời.
Liễu Bình vung tay lên, xua tan tro bụi, nhanh chân bước vào bên trong cửa lớn.
Bên trong là một vùng tăm tối.
Nếu như dùng thần niệm là có thể phát hiện, nơi này chỉ là một căn phòng trống
trải, mà phía sau căn phòng là lớp nham thạch còn chưa được hoàn toàn đào
móc.
Một con đường mới xây dựng được một nửa thông hướng về phía đống nham
thạch...
Nhìn qua giống như đang xây dựng công sự che chắn, bởi vì chưa hoàn thành,
trong lúc vội vàng đành phải dùng cửa để che đi.
Liễu Bình quan sát cảnh tượng xung quanh, nói:
"Đã có không ít người từng tới nơi này, ngay cả cửa đều đã sụp đổ rồi."
"Đúng vậy, Nữ thần Thống Khổ tuyệt đối không thể buông tha thăm dò toàn bộ
bí mật trong thế giới này, chắc hẳn nàng ta đã nghĩ cách đi tới nơi này... thế
nhưng nơi này vẫn còn chưa hoàn thành xây dựng." Andrea nói.
Liễu Bình xoay người, nói: "Chúng ta đi thôi."
Andrea giật mình, theo sát phía sau hắn, nói: "Chúng ta phí công đi một chuyến
sao?"
"Không, thực ra năm đó chúng ta cũng đã đoán trước sẽ là tình hình như vậy
rồi." Liễu Bình lộ vẻ nhớ lại, nói.
Năm đó...
"Liễu Bình, con qua đây, ta có việc muốn hỏi con."
"Đủ rồi, lão già chết tiệt, toàn bộ nơi tị nạn dưới lòng đất đều do ta thiết kế, chỉ
còn lại chút xíu đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558340/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.