Trần Phong cũng nhìn lá bài vài giây, lại chuyển cho Liễu Bình.
Trên thẻ bài này có vẽ một chiếc quyền trượng làm bằng gỗ, phía trên điêu khắc
hình tượng một cô gái cực kỳ trang trọng và nghiêm túc, khuôn mặt hao hao
giống với Yana.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trước mặt Liễu Bình:
[Quyền trượng cho phép bắt nô của Nữ sĩ Thống Khổ.]
[Thông qua ý chí của tất cả Thánh giả, quyết định giao cho một vị nào đó có
quyền thu nhận nô lệ làm tài sản tư nhân.]
[Đã tiếp nhận ý chí của hai vị Thánh giả, khi ngươi rót ý chí vào trong đây,
quyền trượng sẽ có hiệu lực một lần.]
Liễu Bình vuốt nhẹ thẻ bài, rót ý chí của bản thân mình vào trong đó.
"Được rồi."
Hắn ném thẻ bài ra ngoài.
Ầm!
Một chiếc quyền trượng lơ lửng giữa không trung, chỉ về phía Triệu Thiền Y.
Phía sau Triệu Thiền Y có một sợi dây dài tản ra ánh sáng nhạt xuất hiện, một
đầu thắt phía sau đầu nàng ta, một đầu khác nối thẳng tới nơi sâu trong bầu trời.
Sợi dây này dần dần nhạt đi, thời gian trôi qua, nó cũng biến mất hoàn toàn.
"Nàng đã tự do, hiện tại ngươi có thể thu nàng lại thành thẻ bài của mình." Trần
Phong nói.
"Cám ơn hai vị trước, tối nay ta lại thu nàng lại sau, hiện tại chúng ta nên thảo
luận về cục diện trước mắt, chúng ta nên làm cái gì mới tốt."
Liễu Bình lập tức chuyển đổi đề tài.
Hắn ra dấu cho Triệu Thiền Y, nói nhỏ: "Đi làm chuyện kia đi."
"Vâng."
Triệu Thiền Y cũng không dám ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558344/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.