Andrea nói xong, đi tới trước chồng xương trắng kia, hơi dò xét, đột ngột ra tay
như điện, lấy một vật từ trong chồng xương trắng ra, đưa cho Liễu Bình.
Liễu Bình nhận lấy quan sát, thấy được đây là một tấm thẻ bài, phía trên còn vẽ
một cái kẹp bắt thú màu đen.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trong hư không:
[Thẻ bài: Kẹp bắt thú cấm ma.]
[Thẻ cạm bẫy, thẻ bài cấp bậc Tinh Thần, cấp bậc: nhất tinh.]
[Khi bố trí kẹp bắt thú này, sẽ không thể bị bất cứ thủ đoạn nào ngoài thủ đoạn
của hệ thần bí phát hiện.]
[Nếu như ngươi không cần tấm thẻ bài Tinh Thần này, cũng có thể nuốt lấy nó,
hoặc hiến nó cho Thần trụ Vĩnh Dạ, dựa theo quy tắc trao đổi đồng giá, ngươi
sẽ có được một tấm thẻ bài Vĩnh Dạ có giá trị ngang bằng từ Thần trụ.]
Liễu Bình cất thẻ bài đi, cười nói: "Ngươi làm rất tốt, Andrea!"
"Hì hì, Anh linh như ta cũng không tệ chứ." Cô bé kiêu ngạo ngước cằm lên,
tiện thể liếc về phía Triệu Thiền Y.
Ngay lập tức, Triệu Thiền Y cảm ứng được một luồng địch ý rất nhạt.
Con ngươi của nàng đảo một vòng, nói: "Này, Liễu Bình."
"Cái gì?" Liễu Bình cúi đầu nhìn nàng.
"Hiện tại ta là một tấm thẻ bài tự do, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị những
người khác bắt đi, trở thành nô lệ muốn sống không được, muốn chết không
xong sao?" Đôi mắt Triệu Thiền Y đỏ lên, nói.
"Được rồi, hiện tại cũng đúng là lúc giải quyết vấn đề này rồi, một lát nữa ta sẽ
giải quyết vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558346/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.