Tốn tế bào não suy nghĩ ông ta đi tới thế giới nào, còn không bằng dùng thời
gian đó để suy nghĩ những lời mà ông ấy đã nói.
Rất có thể, điều đó là nhân tố mấu chốt có thể phá giải cục diện hiện tại.
Dù sao đây cũng là một quẻ mà ông ấy dùng toàn bộ tuổi thọ để tính ra.
Mà khi đó, mình chỉ suy nghĩ tới việc cứu ông ấy như thế nào, không quan tâm
tới vấn đề của toàn bộ thế giới chút nào cả.
Thời cơ phù hợp...
Khi nào mới coi như là thời cơ phù hợp chứ?
Liễu Bình vừa nghĩ, vừa đi xuống bếp bưng đồ ăn, đặt lên bàn của ông lão môn
phái Thanh Minh môn kia.
"Tiểu nhị, tới." Vị khách đội đấu lạp hô.
"Chuyện gì vậy, khách quan." Liễu Bình tới hỏi.
"Thanh toán tiền trà nước." Vị khách đội đấu lạp liếc hắn một cái.
- Còn có việc gì không? Nếu không ta rút lui đây.
"Tất cả là hai mươi văn đại tiền." Liễu Bình mỉm cười nói.
- Ngươi rút lui đi, à chờ một lát, ta vẫn còn một thứ muốn đưa cho ngươi, hay là
ngươi mua thêm một món mang về?
"Làm thêm hai con cá cho ta, cần đủ cả hương lẫn sắc, cho vào túi ta sẽ mang
đi." Vị khách đội đấu lạp nói.
"Có ngay, xin ngài chờ một lát." Liễu Bình nói.
Truyền âm hoàn tất.
Hắn lại đi về phòng bếp, chờ đầu bếp làm xong hai con cá kia, cho cả hai con cá
vào trong một cái hộp đựng thức ăn, bưng lên đưa cho vị khách đội đấu lạp kia.
Vị khách đội đấu lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558365/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.