Ánh mắt trời chiếu lên người mọi ngươi, kéo cái bóng bọn họ dần dần kéo dài,
mà cảnh tượng bốn phía xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh.
Hoàng hôn biến mất.
Thế giới sắp bị bóng đêm bao phủ.
Ông lão vẫn luôn quan sát sự biến đổi của sắc trời, lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm
nghị.
Thời gian, không còn nhiều lắm!
Một Chưởng môn khác cũng xen vào: "Lão Trương, ngươi đã là người gần như
có thể phi thăng rồi, làm gì cần vì một viên đan dược kỳ dị mà ruồng bỏ thiên
hạ, tự hủy đạo đồ cơ chứ?"
Lần này, ông lão kia cũng mở miệng: "Ta cũng không có cách nào khác, cần
phải làm như vậy."
Vẻ mặt của mọi người đều hơi thay đổi.
Người trung niên kia quát khẽ: "Đan được đều bị ngươi trộm đi, chẳng lẽ còn có
nỗi khổ tâm?"
"Thôi, ta cùng các vị đạo hữu cũng coi như quen biết, dứt khoát nói hết chân
tướng cho mọi người cùng biết, tạm thời coi như đền bù cho viên đan dược kia
đi."
Ông lão áo xám chắp tay đi tới mấy bước, nhìn về phía mấy vị Chưởng môn
vẫn đang cảnh giác chính mình.
Ông ta bỗng mỉm cười:
"Ta đã từng dùng tuổi thọ bản thân để gieo một quẻ, thấy được cảnh tượng trong
tương lai."
Vẻ mặt bảy người biến đổi.
"Ngươi dùng bao nhiêu tuổi thọ?" Người trung niên khẩn trương hỏi.
"Toàn bộ."
"Ngươi điên rồi! ! Tại sao lại muốn làm như vậy!"
Ông lão áo xám khoát tay, bình tĩnh nói:
"Ta cần phải chết trong chiến dịch này, đây là số mệnh của ta... chỉ tiếc một quẻ
kia quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558366/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.