Khi thấy mấy chữ "tiêu hao linh thạch" thì Liễu Bình đều cảm thấy rất đau tim,
không đành lòng tiếp tục nhìn nữa.
Hắn bỗng quay đầu lại, chỉ thấy trên đường phố có một người xuất hiện.
Là cái tên tráng hán đầu trọc kia.
Gã ta là một con hổ yêu, chờ sau khi mọi người đều rời khỏi thì mới vòng trở
lại, lại tiến vào trong quán rượu.
"Chuyện gì?" Liễu Bình hỏi.
"Yêu vương... nàng không có nguy hiểm gì chứ?" Gã nói với giọng lo lắng.
"Sẽ không, nàng rất tốt, đang điều tra những chuyện về Quẻ Thánh, nếu như
xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nàng vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu có thể giải quyết."
Liễu Bình nói.
"Vậy thì tốt rồi, tạm thời chúng ta sẽ không đi tìm nàng, trở về yêu tộc chờ nàng
trở về." Tráng hán đầu trọc thở phào nhẹ nhõm.
Gã đang định rời đi, lại bị Liễu Bình gọi lại.
"Ta đã ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trong thời gian dài, có một vài việc còn
không rõ ràng lắm, cần hỏi ngươi một vài thứ." Liễu Bình nói.
"Xin mời nói." Tráng hán trọc đầu nói.
"Ta nhớ rằng... yêu tộc chúng ta đang ký kết hiệp nghị đình chiến với nhân tộc,
muốn khôi phục lại cục diện chung sống hòa bình, vì sao tới tận bây giờ vẫn
luôn xuất hiện xung đột vậy?" Liễu Bình hỏi.
"Có quá nhiều nguyên nhân, ví dụ như những con quái vật có thể bám thân vào
người chết đang quấy rối, ví dụ như Thánh giả Yêu tộc cùng Thánh giả nhân tộc
đều nói không thể ngừng chiến, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tranh chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558369/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.