Vẻ mặt ông lão cứng lại.
"Thôi, không ngồi thì không ngồi, lão phu còn có việc trong người..."
Ông lão nhìn về phía cửa hàng đối diện với quán rượu bên kia đường phố.
Bên đó không mở cửa.
Ông lão thở dài, lại ngồi xuống trên ghế dựa, thần sắc càng thêm siêu phàm
thoát tục.
Thật vất vả mới có thể ra ngoài dạo chơi, chẳng lẽ muốn tay không trở về sao?
Ông lão vỗ bàn, bỗng nói: "Vậy thì mang lên mười sáu món bao gồm tám món
mặn cùng tám món chay, không thể thiếu gà vịt cá trâu heo trứng sữa, tốt nhất là
có cả hải sản nữa, thức ăn chay thì không cần cầu kỳ như vậy, mỗi món đại biểu
một mùa vụ trong năm đều một phần, lại thêm một thùng cơm, một bình Nữ
Nhi Hồng, một bình thiêu đao tử, một bình rượu gạo, Nữ Nhi Hồng cần hâm
nóng, thiêu đao tử cần ướp lạnh, rượu gạo thả trong giếng ướp lạnh, chờ ta ăn
xong bữa này rồi mới mang lên... nếu không đủ đồ ăn thì ta lại gọi tiếp."
Liễu Bình: "Hôm nay ngài mời khách sao?"
"Không, một mình ta ăn."
"Được rồi, xin ngài chờ một lát."
Liễu Bình xoay người rời đi.
Lý Trường Tuyết còn chưa tới, sư phụ của nàng lại tới trước.
Lý Trường Tuyết là đệ tử chân truyền của Thanh Minh môn, lại là Kiếm đạo
chân chủng, tu thành Kiếm tiên.
Thế mà sư phụ của nàng lại là như này?
Liễu Bình đi tới phòng bếp báo đồ, ngay lập tức mấy tên đều bếp đều bận rộn,
toàn bộ phòng bếp đều bận tối mắt tối mũi.
Chờ khi Liễu Bình quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558368/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.