Ánh lửa dâng lên ngút trời.
Vụ nổ cũng không ảnh hưởng tới cảnh vật xung quanh, nó giống như một cơn
gió nhẹ không tồn tại, cơ bản là không thu hút bất cứ kẻ nào chú ý tới.
Lão đại Linh cẩu ngã xuống mặt đất.
Thằng hề kéo gã ta lên, nói nhỏ: "Ta nhớ rằng có người nói muốn ăn ta."
"Chờ đã..." Lão đại Linh cẩu thở hổn hển: "Ta chỉ là một người thực thi, có
người muốn gặp ngươi."
"Không gặp."
Thằng hề rút một thẻ bài ra.
Ầm...
Gatling gun M134!
Thằng hề đeo súng máy bên hông, nhắm thẳng vào đầu của Lão đại Linh cẩu:
"Khi mấy nòng của khẩu súng này xoay tròn, ngươi hãy nói nốt di ngôn đi, nhớ
kỹ, di ngôn không thể nói quá dài, nếu không sẽ không kịp nói hết đâu."
Súng máy dần dần bắt đầu xoay tròn.
Bỗng nhiên...
Một cánh tay vươn ra ngoài, đè súng máy xuống.
Yana.
Nàng xuất hiện trước mặt Thằng hề, nói nhỏ: "Chờ đã, ta nhận ra lực lượng của
một Thần linh khác từ trên người của gã."
"Thì sao chứ? Ngay cả ông trời tới ta cũng giết cái tên này." Thằng hề ưỡn ngực
nói.
Con thỏ trên vai hắn cũng giơ móng vuốt lên, bày ra tư thái công kích rất hung
ác.
Yana thì nghiêm túc giải thích:
"Không thể nói như vậy được, nếu như có Thần linh đồng ý bỏ ra một số tiền
lớn, mua lại tính mạng của tên này... ngươi có suy nghĩ lại hay không?"
Thằng hề im lặng một giây.
Hắn vội vàng cất súng máy đi, nâng Lão đại Linh cẩu dậy từ dưới mặt đất, vỗ
vỗ bụi đất trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558391/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.