"Chờ đã..." Vương Mãnh chỉ về phía nước mắt trên mặt mình, nói: "Ngươi đã
thành công giúp ta chuyển hóa thẻ bài một lần, điều này có tính là đã mua vui
thành công hay không?"
Thằng hề trầm ngâm, đưa tay rút một lá bài từ trong hư không.
[Thẻ bài: Ánh sáng.]
[Bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu đều có ánh sáng chiếu lên người ngươi, nổi bật
phong cách lẫn dáng người của ngươi.]
[Ngươi đã làm cho Hiệp khách hài lòng, ngươi có được cơ hội chuyển hóa thẻ
bài thành thẻ bài chuyên môn.]
[Thẻ bài đã được chuyển hóa thành thẻ bài chuyên môn.]
[Thẻ bài: Hút ánh sáng.]
[Vĩnh viễn không có ánh sáng có thể chiếu lên người ngươi, người bình thường
không thể phát hiện ra ngươi có tồn tại, trong buổi biểu diễn, ngươi là Thằng hề
ẩn nấp trong bóng tối.]
[Chế tạo ngạc nhiên lẫn kinh hãi đi!]
Thằng hề nhìn thẻ bài, vỗ vai Vương Mãnh, nói: "Từ xưa tới nay ta còn không
biết làm cho người khác khóc cũng được coi là mua vui đấy, ngươi là người đầu
tiên, cám ơn."
Hắn háo thành một luồng sáng, nhanh chóng bay lên trời, lao về phía Ám Vụ
trấn.
Bay tới nửa đường, bỗng có một luồng sáng băng hàn bay tới, rơi trên vai hắn,
hóa thành một con thỏ do băng điêu khắc thành.
"Đại đao bốn mươi mét?" Thằng hề kinh ngạc hỏi.
Con thỏ nhếch miệng mỉm cười, gật đầu.
"Được, một lát nữa ta sẽ làm ra một chuyện rất nguy hiểm, ngươi xem ngươi có
nên núp đi một lát?" Thằng hề hỏi.
Con thỏ lộ ra vẻ ưu sầu, hơi do dự rồi rút một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558392/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.