Hắn đứng trên đường phố, nhìn về phía hoang dã bên ngoài thị trấn.
"Là ở đó sao?"
Trong hoang dã vô tận, có một tòa tháp nhọn hùng vĩ hắc ám.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu xám, chỉ còn lại ánh lửa màu đỏ thẫm làm cho
người ta sợ hãi bên trên đỉnh tòa tháp nhọn kia.
Liễu Bình nhẹ nhàng giậm chân, bay về phía tòa tháp nhọn kia.
Chỉ một lát sau...
Hắn đã đi tới phía dưới tháp nhọn.
Toàn thân tòa tháp này không biết do loại kim loại nào đúc thành, kín đáo chặt
chẽ, không có bất cứ cánh cửa cùng cửa sổ nào cả.
Bên ngoài tháp nhọn, giăng đầy xiềng xích màu đen.
Mỗi một bộ xiềng xích cũng không phải không có gì cả.
Có vô số tồn tại muôn hình muôn vẻ bị xiềng xích trói lại, thân thể áp sát vào
vách tường bên ngoài tháp nhọn, không thể nhúc nhích chút nào cả.
Liễu Bình đi tới trước mặt một nhân loại bị xiềng xích trói chặt, quan sát một
cách tỉ mỉ.
Người kia không có chút sức sống nào cả, giống như đã chết đi vậy.
Khi Liễu Bình tới gần, người kia bỗng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn qua.
"Người sống... không, là Thẻ bài sư!"
Hắn ta liều mạng giãy dụa cơ thể gầy như que củi của mình, vừa khẩn cầu:
"Cứu ta! Để ta làm nô lệ của ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì ngươi,
cầu xin ngươi đó!"
Liễu Bình nhìn hắn ta, hỏi: "Tại sao ngươi lại bị nhốt ở nơi đây?"
Người kia vội vàng nói: "Nhanh, không có thời gian, ta chính là tồn tại mạnh
mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558466/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.