Ầm!
Khi Người bán rượu trúng kiếm, cả người hóa thành một tấm thẻ bài.
Xung quanh tấm thẻ này có rất nhiều hoa văn xích sắt, có vẻ như là để biểu thị
công khai thân phận nô lệ của hắn ta.
Hư không nứt ra, thẻ bài bay vào trong, biến mất không thấy gì nữa.
Toàn bộ Ám Vụ trấn khôi phục lại sự tĩnh lặng.
Thử thách, kết thúc.
Người kia lại ngồi trở lại quầy bar, đưa tay rót cho mình một chén rượu.
"Giống như người sắp chết chìm, liều mạng muốn bắt lấy một cây rơm rạ cuối
cùng..."
"Chậc, không biết Thần linh có như vậy hay không, thật sự làm người ta chờ
mong mà."
Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu trong tay.
…
Trước quầy bar.
Thằng hề đặt nhẹ chén rượu xuống, dùng tay đè lên ngực, nhẹ nhàng kéo lại.
Một tấm thẻ bài từ trên người hắn rơi rra, mà trang phục trên người lẫn lớp
trang điểm của hắn đều biến mất, khôi phục bộ dáng ban đầu của Liễu Bình.
Hắn cúi đầu quan sát thẻ bài trong tay.
Đây là một tấm thẻ có màu sắc sặc sỡ, phía trên có vẽ một thằng hề cười đùa.
"... Thú vị."
Liễu Bình lẩm bẩm nói.
Bỗng nhiên, nơi hẻo lánh trong quầy rượu truyền tới từng đợt tiếng vỗ tay.
Liễu Bình bỗng thu tay lại, thấy được một bóng đen ngồi tại góc trên hàng ghế
dài.
Đó là một người mặc áo choàng màu xám đậm.
Khuôn mặt lẫn thân hình của hắn ta được giấu dưới lớp áo choàng rộng lớn,
không thể thấy rõ.
"Cám ơn ngươi, người sắm vai thằng hề."
"Trong dòng thời gian dài dằng dặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558467/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.