Người kia vươn tay, làm ra động tác rút bài trong hư không.
Một tấm thẻ bài xuất hiện trong tay của hắn.
Đây là một tấm thẻ bài cấp bậc thấp nhất.
[Thẻ bài: Một bó hoa tươi.]
[Thẻ vật phẩm.]
[Nó là dấu hiệu của quà tặng, ngươi có thể tặng nó cho người nào đó, mang tới
chút vui sướng cho người đó.]
Ngay sau đó...
Tất cả chữ nhỏ đều biến đổi...
[Thẻ bài: Một bó hoa tươi.]
[Bởi vì người sử dụng thẻ bài là thằng hề, thẻ bài này đã chuyển thành đạo cụ
chuyên môn của thằng hề.]
[Ngươi thu hoạch được thẻ bài: Hoa tươi tán dương.]
[Đây là đạo cụ chuyên môn của ngươi, không cần Danh Sách giải thích, ngươi
cũng biết tác dụng của nó.]
Ầm!
Trên tay người kia lập tức xuất hiện một bó hoa tươi.
Hắn ngơ ngác một lát, cẩn thận nâng hoa tươi, chậm rãi đứng dậy khỏi bức
tường.
Quá khó khăn.
Cho tới giờ phút này, thử thách vốn không có chút phần thắng nào này cuối
cùng cũng hiện ra một tia hi vọng.
"Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn hỏi.
"Cái gì? Ngươi lại định chơi trò xiếc gì?" Lão K cảnh giác hỏi.
Người kia nhếch miệng mỉm cười, nói nhỏ:
"Đúng vậy, vẫn là trò xiếc."
"Nhưng dù cho là trò xiếc gì đi nữa, ta đều có thể đảm bảo với các ngươi, nó
chắc chắn đều là buổi biểu diễn đặc sắc hơn so với bất cứ buổi biểu diễn nào mà
các ngươi từng xem."
"Dù sao, ta chính là thằng hề tuyệt thế mà."
"Liễu Bình, cậu định làm cái gì?" Lão K không nhịn được mà hỏi.
Trên bức tường, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558469/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.