Hắn vừa nói xong, nhìn về phía hư không.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên:
[Ngươi biết được bí mật biến chúng sinh thành thẻ bài.]
[Điểm diễn của ngươi tăng lên.]
[Điểm diễn trước mắt: 6/10.]
Lúc này, trên tường truyền tới từng đợt tiếng động.
Tí tách.
Tí tách.
Keng!
Đồng hồ đi qua một phút.
Người bán rượu lập tức đưa tay rút một tấm thẻ bài.
Trên thẻ bài có vẽ một xe vận tải việt dã cỡ lớn, bên trong chứa rất nhiều loại
vật liệu.
"Chiếc xe này... chuẩn bị vì tương lai trốn vào trong hoang dã, đáng tiếc..."
Người bán rượu thở dài một hơi, đặt thẻ bài ở một bên, lại nhìn chằm chằm vào
người đối diện.
"Là tấm thẻ bài thằng hề sao? Nó là một tấm thẻ bài rất ít được lưu ý, chưa từng
có người nào lựa chọn nó cả."
"Vì sao?"
"Bởi vì mỗi một Thẻ bài sư đều là tồn tại vượt trên chúng sinh, cao quý lại có
tôn nghiêm, tuyệt đối không đóng giả làm thằng hề mua vui cho chúng sinh."
Người kia nhếch miệng mỉm cười: "Tôn nghiêm? Có vẻ như anh đã quên đi thời
đại hiện tại là như thế nào, cũng quên mất anh đã là nô lệ của Nữ thần Thống
Khổ."
"Ta đúng là đã thất bại..." Người bán rượu nói: "Như vậy cậu thì sao? Liễu
Bình, chẳng lẽ cậu còn cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của
những Thần linh kia sao?"
"Chạy thoát?" Người kia lộ ra vẻ kinh ngạc.
Người bán rượu lắc đầu nói: "Đừng giả bộ, Thẻ bài sư là cơ hội duy nhất thu
hoạch được tự do."
"Anh lại nhắc nhở ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558468/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.