Hắn nghe được Vương Vi nói tiếp: "Liễu Bình, cậu nhận được một cơ hội cực
kỳ khó được, chỉ cần vượt qua thử thách linh hồn, cậu có thể trở thành Thẻ bài
sư, cậu có nguyện ý tham dự lần thử thách này hay không?"
Cô cùng La Sinh đều ngừng thở, nhìn chằm chằm Liễu Bình.
Liễu Bình lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: "Đương nhiên đồng ý."
Ầm...
Từ trên quyển sách kia bắn ra một luồng sáng, bao phủ Liễu Bình xông lên bầu
trời.
Vương Vi cùng La Thành đứng tại chỗ, nhìn về phương hướng Liễu Bình biến
mất.
Trên đại sảnh có một vùng bóng mờ xuất hiện, hiện ra một kiến trúc tháp nhọn
rất hùng vĩ.
"Quá gấp gáp, cậu ta có tiềm lực rất lớn, cứ vậy mà lãng phí thực sự quá đáng
tiếc." Vương Vi nói.
"Ta đã thất bại một lần, chỉ có hiến linh hồn của hắn cho Nữ thần, mới có thể bù
đắp chút nào đó cho sai lầm của ta." La Sinh nói.
"Nữ thần cũng rất thích loại linh hồn tuổi trẻ lại có tiềm lực như này, nhưng..."
Vương Vi thở dài, nói: "Nếu như cậu ta thành công..."
"Công ty sẽ có thêm một Thẻ bài sư dự bị, Nữ thần sẽ hài lòng đối với sự tiến
cử của ta, sẽ không trách phạt; đứa bé này cũng sẽ cám ơn ta." La Sinh cười nói.
Vương Vi nói: "Thì ra là thế, ngươi luôn tính toán không bỏ sót... vì sao lại thất
bại khi bắt giữ Lý Trường Tuyết?"
Nụ cười trên mặt La Sinh cứng lại.
Hắn cúi đầu xuống, trầm giọng nói: "Đó là một chuyện rất kỳ quái, tới tận bây
giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558478/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.