Hóa ra mình lại có giá trị cao như vậy? Đứng đầu bảng? Không người có thể
địch?
Mặc dù biết là không nên, thế nhưng Liễu Bình vẫn cảm thấy mừng thầm trong
bụng.
Vương Vi quay đầu liếc nhìn về phía hắn, cười nói: "Nhìn được sao? Chúng ta
cũng có thể thu người bên trong tới làm việc cho công ty... dưới hình thức nô
lệ."
"Thế nhưng tại sao bọn họ lại nguyện ý làm nô lệ cho chúng ta chứ?" Liễu Bình
hỏi.
"Thẻ bài." Vương Vi nói.
Liễu Bình bật cười, ca ngợi: "Thật lợi hại."
Đê tiện.
Các ngươi lại dám đặt ta tại vị trí đầu tiên trong bảng nô lệ?
Nhưng nói như vậy, Thẻ bài sư chính là chủ nô sao?
"Thẻ bài có lực lượng vô tận, đại biểu cho một loại tầng cấp nào đó, là quy tắc
mà ngay cả Thần linh đều công nhận, thế nhưng rất khó mới có thể trở thành
Thẻ bài sư." Vương Vi nói.
"Làm cách nào mới có thể trở thành Thẻ bài sư?" Liễu Bình hỏi.
Vương Vi đang định trả lời, lại có giọng máy móc vang lên:
"Quản lý Vương, tiểu đội chiến thuật tinh nhuệ khu C đã hoàn thành tập kết,
đang chờ đợi mệnh lệnh của ngài."
Cánh cửa bên hông đại sảnh mở ra.
Trong đó là một bãi đỗ máy bay rất rộng rãi.
Mấy chục người mặc đồng phục chiến đấu đứng thành đội ngũ, đứng nghiêm,
nhìn về phía Vương Vi.
Nụ cười trên mặt Vương Vi càng tươi tắn hơn.
Ai không thích bọn thuộc hạ có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đây?
Vì làm cho tất cả mọi người đều biết sở thích này của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558479/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.