Nữ sĩ nhìn quyển sách trên tay mình, trên trang sách hiện lên một hàng chữ:
[Hắn nói thật tâm.]
Nữ sĩ mỉm cười, cũng không quá để ý.
"Đương nhiên là tính, sáng tạo đúng là một chuyện rất thú vị." Cô ta trả lời.
Sức sáng tạo là vô giá... đặc biệt là ở thời đại này.
Thế nhưng sáng tạo cần có tri thức làm cơ sở.
Vì còn sống, vì sống tốt hơn, vì đạt được địa vị, vì càng mạnh hơn, mỗi người
đều khát vọng tri thức.
Thế nhưng chỉ khi tới một tầng cấp nhất định, mới có tư cách thu hoạch được tri
thức tương ứng.
Hoặc là không nên dùng hai từ tri thức để giải thích, mà nên đổi thành một từ
khác...
Bí mật.
Người thiếu niên trước mắt chính là ảnh thu nhỏ của cả một thời đại, đại biểu
cho Nhân loại khát vọng tri thức cùng bí mật.
Nữ sĩ nghĩ như vậy, cũng vì vậy mà cảm thấy đương nhiên.
Cho nên...
Có lẽ cần thời gian rất lâu về sau, vị nữ sĩ này mới có thể hiểu được, Liễu Bình
nói tới "thích sáng tạo những thứ chưa bao giờ xuất hiện", đã ẩn chứa ý tứ kinh
khủng như thế nào.
Hai người bước dọc theo bậc thang kim loại, trên đường có một người máy
chặn đường, cô gái kia cầm quyển sách trong tay đưa cho người máy, người
máy lập tức rời đi.
"Đó là Sách Chân Thực, chuyên môn dùng để phát hiện nói dối... không có bất
cứ người nào có thể nói dối trước mặt nó." Cô gái phát hiện ánh mắt tò mò của
Liễu Bình, giải thích.
"Từ trước tới giờ ta còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558481/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.