Gốc cây vẫn nằm yên trên mặt đất, lớn tiếng nói:
"Này!"
"Không được qua đây!"
"Nơi này đều có cạm bẫy, chỉ có phía sau lưng ta là an toàn... cậu đi về phía sau
lưng của ta, ta sẽ nói cho cậu biết nên đi như thế nào!"
Liễu Bình cũng lớn tiếng nói: "Được rồi, chờ một lát."
Hắn vòng một vòng lớn, đi tới phía sau gốc cây.
"Bên trái phía trước bước ba bước, đúng, lại lướt sang phải năm bước."
"Tiến lên hai bước."
"Lại quẹo qua phải."
...
Sau một lúc lâu, cuối cùng Liễu Bình cũng vác gốc cây lên vai, chậm rãi bước
ra khỏi đống cạm bẫy có trên mặt đất.
"Có một vấn đề rất nghiêm trọng, về sau trong chiến đấu cậu phải chú ý."
Người cây nói.
"Cái gì?" Liễu Bình hỏi.
"Cậu không thể chỉ nghe tiếng vang đã vọt vào trong khu vực đó... dù sao cậu
không biết bên trong có cái gì, chưa biết chừng trong đó là một cạm bẫy khác
thì sao, nếu như là cạm bẫy, cậu sẽ chết." Người cây nói.
Liễu Bình run lên, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với vẻ chân thành:
"Cám ơn anh nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý."
Trước khi mình vào trong cũng đã biết bên trong là người chết rồi.
Thế nhưng không thể nói những lời này được, dù sao mình chỉ là một người tới
từ hoang dã, quá nhiều thứ còn không hiểu.
Người cây thấy dáng vẻ của hắn thì cũng bật cười.
Đứa nhóc trước mắt này, mắc một sai lầm duy nhất trong trận chiến vừa rồi
chính là xông vào trong khu vực đó.
Sai lầm như vậy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558485/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.