Lúc này mới phù hợp thân phận của một Người gác đêm sơ cấp.
Liễu Bình trốn sau một vùng tường đổ, tiện tay dựng lên một tảng đá, dùng đao
chém ra từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng điêu khắc nó thành hình người.
Nếu như quan sát tỉ mỉ mà nói...
Ừm, rất giống với mình.
À, vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Liễu Bình quan sát cảnh tượng xung quanh, lại tìm được một hòn đá dài mảnh,
điêu khắc nó thành một thanh trường đao, nhấn nó vào trong tay tượng đá.
Được rồi!
Liễu Bình nâng tượng đá, vận toàn lực, hét: "Giết!"
Tượng đá hình người bị hắn ném mạnh ra ngoài, hóa thành một bóng người lao
nhanh...
Tạch tạch tạch tạch tạch!
Quả nhiên, lại có một băng đạn bắn tới.
Tượng đá hình người chỉ bay được một khoảng cách đã bị bắn nát, tản ra từng
đợt khói bụi.
Cùng lúc đó...
Khoảng mười trượng xa, Liễu Bình đã nhặt tấm thẻ bài kia lên.
Gốc cây kia nằm trên mặt đất, cũng nhìn được quá trình chiến đấu bên kia, thấy
vậy thì mừng lớn nói: "Nhanh, mau tới đây, đưa tấm thẻ đó cho ta, chúng ta sẽ
thắng!"
Liễu Bình đã cầm thẻ bài này trnog tay, đã không còn lo lắng, vừa đi về phía
gốc cây kia, vừa múa trường đao, đập bay tất cả đạn phóng tới.
Đi tới nửa đường, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Kỳ quái...
Mặc dù đạn của đối phương bắn tới vẫn rất nguy hiểm, thế nhưng thiếu đi cái gì
đó.
Loại cảm giác lúc nào cũng chuẩn bị hại người kia, đã biến mất.
Lại còn có thêm một loại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558487/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.