"Vừa rồi ta đóng giả ngươi lừa Đại sư huynh của ngươi một lần, nếu như hắn ta
còn sống, chắc chắn sẽ tìm ngươi báo thù, tu vi của ngươi sắp tăng lên một cảnh
giới lớn, lại có song kiếm nơi tay, như vậy mới không sợ hắn ta nữa." Liễu Bình
nói.
"Thì ra là thế." Lý Trường Tuyết nói.
Đại sư huynh có tu vi Hóa Thần, lại chuyên sắp xếp cái bẫy này, nhằm vào Lý
Trường Tuyết.
Cho nên nàng phải có được năng lực tự vệ!
Kể cả là Liễu Bình, hay là Lý Trường Tuyết, đều rõ ràng điểm này.
Nói xong, cả hai người đều im lặng.
Liễu Bình ngẫm nghĩ, nói: "Chuyện mà ta nhờ ngươi, khi nào có tin tức thì lập
tức thả phù đưa tin cho ta."
"Được, bây giờ thì ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Lý Trường Tuyết hỏi.
"Ta cần phải trở về." Liễu Bình đứng lên nói.
"Trở lại thị trấn kia sao?"
"Đúng thế."
Liễu Bình gật đầu với Lý Trường Tuyết, xoay người, biến mất khỏi nơi đây.
Hắn đi một hồi lâu, Lý Trường Tuyết mới chậm rãi đứng dậy.
"Vì ba mươi ngàn linh thạch, lại chịu đưa Thần kiếm cho ta?"
"Ta cũng không phải người ngu, ngươi làm vậy đều là vì giúp ta... mà không
phải giống như Đại sư huynh..."
Lý Trường Tuyết nhìn về phương hướng mà Liễu Bình biến mất tới xuất thần.
Nàng đứng thêm một lúc lâu, rồi mới lấy một tấm phù đưa tin ra, nói với tấm
phù:
"Sư tỷ, âm thầm tìm kiếm giúp muội mấy ngọc giản về song tu, đừng làm lộ ra
là được."
"Nhớ giúp muội tìm thứ tốt nhất."
Nói xong, phù đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558490/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.