"Nói nhanh, làm sao mà ngươi không bị ảnh hưởng." Lý Trường Tuyết vội hỏi.
"Lúc đó ta ăn một viên đan dược, tiến vào trạng thái giả chết, có lẽ bị thừa nhận
là trạng thái tử vong, cho nên thoát khỏi mọi thủ đoạn dùng trên người các
ngươi." Liễu Bình nói.
"Từ lần đó về sau, không còn quái vật nào tới giết ta nữa cả, cho nên ta cảm
thấy khá khó hiểu." Lý Trường Tuyết nói.
Liễu Bình: "Lần đầu tiên là chuyện bất ngờ xảy ra, sau đó có lẽ bọn chúng phát
hiện ra giá trị của ngươi... ngươi là một nhân vật có giá trị rất lớn, cho nên
không dễ dàng bị xóa bỏ, mà muốn chờ ngươi trưởng thành, lúc này mới tới
trước nghĩ cách..."
Lý Trường Tuyết gật đầu, nói: "Nhờ ngươi bảo vệ ta một lát, hiện tại ta muốn
nhập định, tranh thủ vượt qua giai đoạn suy yếu hiện tại."
Nàng nhắm mắt lại, chỉ một lát sau, cả người như dung nhập trong hư vô vậy.
Liễu Bình ngồi trước mặt nàng, tay cầm trận bàn, chú ý tới mọi động tĩnh bên
ngoài.
Mười lăm phút sau...
Lý Trường Tuyết mở mắt ra, hai con ngươi trong suốt có thần, thần sắc xuất
hiện thêm vẻ lạnh lẽo, giống như là cách xa người hàng ngàn dặm vậy.
Có lẽ, đây mới thực sự là nàng.
"Cám ơn ngươi, nếu không ta khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này." Nàng ôm
quyền nói.
"Không cần khách sáo, ta cũng vì mình... hiện tại có một việc cần sự hỗ trợ của
ngươi." Liễu Bình nói.
"Cứ việc nói." Lý Trường Tuyết nói.
"Địa vị của ngươi trong môn phái như thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558492/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.