Người ta không trúng độc, cũng không có bất cứ tình cảm nào, ngươi lại còn
muốn người ta làm đạo lữ?
Thực sự là không có khả năng.
Mọi thứ đều giải quyết dễ dàng.
"Đi, chúng ta đi tìm nàng." Liễu Bình quả quyết nói.
Liễu Bình chạy như bay về phía rừng cây.
Khoảng mười lăm phút sau...
Dưới cây đại thụ, Lý Trường Tuyết đã tỉnh lại.
Sắc chi Y đã bị nàng gỡ xuống.
Khi Liễu Bình vừa xuất hiện, lập tức nàng quay đầu nhìn qua, quan sát từ trên
xuống dưới.
"A, đừng để ý, vừa rồi có mấy người đuổi bắt ngươi, ta giả dạng thành ngươi đi
gặp mặt bọn họ mà thôi."
Liễu Bình nói xong, gỡ toàn bộ phù thuật trên mặt, áo giáp trên người cùng nắm
đất trước ngực xuống, sau đó run run người.
Sau từng đợt tiếng xương cốt răng rắc vang lên, hắn khôi phục thân hình cùng
khuôn mặt như cũ.
Lý Trường Tuyết không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
"Ngươi làm sao vậy?"
Liễu Bình đi tới, nắm tay của nàng, đưa linh lực vào cơ thể nàng rồi vận chuyển
một vòng, lại không phát hiện tình huống khác lạ nào cả.
Hắn đang định nói cái gì đó bỗng ngẩng đầu lên.
Từ trên bầu trời có mấy luồng sáng bay xuống, trong nháy mắt rơi xuống trước
mặt hai người.
Lại là mấy người tu hành.
"Sư tỷ ở nơi này sao." Một người cười nói.
"A, hình như người nam này là kẻ phàm nhân mà sư tỷ chọn thì phải." Một
người khác nói.
"Phàm nhân? Phàm nhân làm sao có thể xứng với sư tỷ chứ?" Người thứ ba nói.
"Như vậy thì..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558498/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.